Đôi Bạn Tr Ngắn.


Đôi bạn
               Truyện ngắn                                                                              An Sinh
Đã bao ngày qua tâm hồn ông Hưng cứ bồn chồn, lo lắng mong nhanh tới ngày để đi Mỹ. Sáng nay ông càng nôn nao hơn khi sắp bước chân lên sân bay Quốc tế. Việc ông đi lần này là rất trọng đại và ý nghĩa. Ngoài việc đi làm chủ hôn nhà gái còn một việc khác nữa liên quan đến cuộc đời ông, là tìm bằng được một người bạn hơn 30 năm chưa gặp. Ông miên nam suy nghĩ lo lắng, hồi hộp.
Đã gần 4 giờ bay, mọi người đều thim thíp trên ghế. Còn ông, mắt cứ chăm chăm ra cửa sổ, những suy nghĩ miên man về quá khứ thời trai trẻ của ông với một người bạn cứ hiện ra… Một ngày của năm 1970. Trong một chuyến về làng công tác, ông bị một tiểu đoàn lính Mỹ đi hành quân, trên đầu là những chiếc trực thăng “cán gáo” quần đảo, ông đã nấp vào một bụi le to nhưng chúng vẫn phát hiện, rà máy bay quạt rẹp cây và thả chài sắt tóm gọn ông tha về quận. Trong số những người bị bắt có cả đàn ông của những vùng chúng nó đã đi qua. Vậy là ông cùng số người bị bắt giải về Chi Cảnh sát của quận. Sáng hôm sau chúng bắt chúng ông đi qua trước mặt 3 người trùm kín đầu bằng tấm áo mưa nhà binh chỉ chừa đôi mắt. Ai đi qua, người trùm áo mưa gật đầu là chuyển sang đứng riêng, còn lắc đầu đứng riêng. Mục đích là phân biệt giữa người dân thường và cán bộ Cách mạng nằm vùng. Ông được lắc đầu, vậy là thoát khỏi và được thả tự do sau đó.
Một năm sau, ông cùng 1 cán bộ đi công tác, khi trở về căn cứ đã 4 giờ sáng đã bị toán lính đi hành quân vây bắt. Tuy giả làm nông dân thăm ruộng vứt súng xuống suối nước nhưng ông lại bị bắt lần nữa. Kết quả Lần này ông lại nhận cái gật đầu. Sáng hôm sau chúng đưa lên phòng An ninh của Ty Cảnh sát để thẩm vấn. Quá bất ngờ, người đối diện hỏi cung ông không ai khác là ông Thịnh.
Ông Thịnh chính là người bạn thân của ông suốt bậc tiểu học. Nhà ở khác làng nhưng học chung trường. Hai đứa thân nhau như anh em ruột. Ông từng chia Thịnh những trái cốc, trái me hái được. Còn Thịnh có điều kiện hơn chia cho ông những cuốn sách mà ba Thịnh mua. Nhà ông nghèo, ba mẹ bị mất trong trận càn của Mỹ,  ở với bà ngoại. Ngày ba Thịnh chuyển việc về tỉnh, dẫn cả gia đình cùng đi, từ đó ông cũng nghỉ học và ngoại cũng mất nên được ông chú về dẫn vào chiến khu. Và hai người mất liên lạc nhau từ ngày ấy.
Hôm nay ngồi đối diện nhau, ông đoán ông Thịnh sẽ hỏi cung về những hoạt động của ông và sẽ ghi vào hồ sơ dành cho ông một án tù nào đó hoặc ngồi suốt đời trong lao đến chết. Nhưng ông Thịnh chỉ lật hồ sơ và đưa cho ông đọc. Ông Thịnh nói:
-         Mày đọc đi, tụi nó đã tìm được hoạt động của mày bao nhiêu năm qua. Mày là diện nằm trong sổ đen của mật vụ, lần trước tao đã lắc đầu cho mày về. Lần này….
Ông liếc qua sổ hồ sơ không có hình; Họ và tên: Nguyễn Thanh Hưng, Huyện ủy viên, trưởng ban Dân vận huyện Vĩnh Thành. Đúng là hồ sơ của ông, ông trả lời:
-         Tụi bay bắt được tao thì không gì phải hỏi gì. Ai cũng có một chủ nghĩa riêng để phụng sự.
-         Hưng à! Mình là bạn của nhau, tao không nói chủ nghĩa ở đây mà tao chỉ khuyên mày về nên hoạt động khéo léo, đừng để chúng nó bắt lại lần nữa. Mày đừng làm khó cho tao.
Ông được thả ra với danh nghĩa là nông dân đi lấy cây ở rừng…
Ngày giải phóng, ông tìm hỏi thăm ông Thịnh để có đôi lời cảm ơn nhưng nghe đâu gia đình đã chuyển đi nơi khác làm ăn. Mãi đến 10 năm sau ông được tin một người bà con của Thịnh tiết lộ; Sau khi cải tạo 8 năm, hiện nay đang ở Đồng Nai. Nhân ngày nghỉ phép ông sắp xếp một chuyến đi. Qua gần 3 ngày dò la mới biết gia đình Thịnh đang làm rẫy trên một xã vùng xa. Đêm đó hai người bạn đã tâm sự rất nhiều. Những chuyện của thời thơ ấu và chuyện của chiến tranh.
Ông Hưng khuyên ông Thịnh:
-         Hưng à! Giờ nhà nước có chính sách cho những người cán bộ chế độ cũ được đi Mỹ theo diện HO. Mày cũng nằm trong diện ấy. Mày về quê ở, tao giúp mày làm thủ tục hồ sơ cho.
-         Cảm ơn mày! Tao cũng chẳng nghĩ gì được lúc này, Khi cần tao sẽ liên lạc.
Khoảng 2 năm sau thì được tin ông Thịnh đang ở Mỹ. Thi thoảng có viết thư về hỏi thăm ông và gửi tặng một ít quà. Được biết, gia đình ông Thịnh hiện nay các con nó cũng đã có gia thất chỉ còn thằng con trai út sắp lập gia đình. Riêng ông Thịnh bị bại liệt phải ngồi xe lăn.
*****
Thùy Trang, con gái ông Hưng du học ở Mỹ nay đã tốt nghiệp ra trường, quen nhau với một sinh viên người VIệt học cùng lớp. Hẹn khi cưới xong hai vợ chồng sẽ về lại Việt Nam lập công ty riêng để làm ăn. Chuyến đi lần này, vợ chồng ông đến để cùng nhà trai tổ chức đám cưới cho nó. Ông định bụng sau đám cưới ông sẽ quyết tìm nhà ông Thịnh để thăm một chuyến. Dẫu sao, ngoài tình nghĩa bạn bè ra, ông Thịnh còn là ân nhân với ông.
Tất cả lễ tiệc 2 đứa con rể đã chuẩn bị sẵn sàng nơi một nhà hàng lớn. Đã gần đến giờ đón khách, vợ chồng ông Hưng khăn áo chỉnh tề bước vào đại sảnh. Như không tin vào mắt mình, ông cố nhìn thật gần hơn có phải người ngồi trên xe lăn kia là ông Thịnh ngày nào không. Đúng rồi! Còn ông Thịnh tay vịn bánh xe, tay huơ huơ lên gọi: Hưng ơi! Sao là thế này? Mà… mày đi đâu đây? Chú rể tên Phát dắt tay cô dâu bước tới đứng giữa hai ông bố:
-         Đây là ba của Thùy Trang đấy ba.
Ông Hưng cúi người xuống bên xe lăn đối mặt ông Thịnh, vòng tay ôm siết qua vai. Hai người bạn ôm nhau nở nụ cười mừng vui mà ràn rụa nước mắt.
Tiếng nhạc cưới bắt đầu trổi lên./.


Nhận xét