ĐÓM THAN HỒNG
Ba tôi quằn quại trong cơn đau dữ dội trên chiếc giường tre
góc nhà. Với tuổi đời chưa tròn 20 của tôi cũng chỉ biết nhìn ba mà lòng quặn
thắt. Y tá nói ba sắp bục dạ dày. Ông thầy lang hàng xóm mách: “Cần phải có củ
sâm để ông cầm sức mà đi viện”.
Tôi nghĩ ngay đến cách kiếm tiền nhanh là vào rừng đốt than.
Ngay lúc đó tôi dắt xe đạp, đèo chiếc rựa cuộn vào bao tải, một mạch chạy vào rừng.
Trời chiều gần sập bóng. Tôi chở bao than lao nhanh trên đường
dốc quanh co từ rừng ra. Hai bàn chân đạp vội vã, cố về cho kịp giờ để ra tiệm
đổi lấy củ sâm cho ba. Trong đầu tôi luôn nghĩ rằng phải về càng sớm, càng tốt.
Hình ảnh ba tôi phải khỏe mạnh, sống trong gia đình đầm ấm, hàng đêm giảng cho
tôi những bài học về đạo lý làm người.
Xe tôi đang lao vun vút. Bao than bỗng nhiên bốc khói nghi
ngút, ngọn lửa bùng to tung như pháo bông xuống đường mà tôi không hề hay biết.
Trong sân nhà có nhiều người ra vào. Như linh tính báo cho
tôi hay điềm gở. Quăng chiếc xe đạp bao than vào bờ rào còn hừng lửa. Chân bước
líu quíu, đôi mắt tôi hoa lên khi bước vào nhà, nghe ai đó nói.
- Con về trễ
rồi, ông đã đi!
- Trễ rồi ba
ơi!
Trong đầu
tôi choáng váng, tai ù đặc, như có nhát dao cắm vào tim tôi ngã quỵ
***
Đang học lớp 10. Nhà anh em còn nhỏ, má đau yếu thường xuyên.
Để có cái ăn dẫu là bo bo, bắp cho cả nhà cũng là chuyện khó, đừng nói chi đến
việc nuôi 3 anh em chúng tôi đi học. Ba tôi mất, lại thêm nỗi chồng chất khó
khăn. Giờ tôi là trụ cột gia đình phải lao vào làm thuê bằng tay chân bất cứ
công việc gì, miễn sao lo cho em, cho má vượt qua cảnh khổ.
Ngày đi làm thuê, tối về lật bài ôn lại, rồi thi đậu tốt nghiệp
Trung học Phổ thông. Hơn 10 năm sau, các em cũng đã lớn. Một buổi sáng má kéo
tôi lại và dúi vào tay nắm tiền nói nhỏ: “Tiền má ứng trước nuôi bò rẽ người
ta, mai mốt bò đẻ con, má trả lại họ. Con vào thành phố học thêm và tìm công việc
làm để đỡ tấm thân sau này”. Tôi đứng lặng người nhớ lại lời ba dặn. “Đời ba lỡ
dỡ học hành. Đời con phải cố gắng học để sau này không phải vác bổi thui bò, có
cái chữ không bị người khác hà hiếp, nghe con!” Không ngờ lời nói của ba là lời
dạy cuối cùng, như lời hịch thành ngọn lửa ghim vào trí nhớ của tôi.
***
Về thành phố, với bộ dạng ngác ngơ, thân hình óm tong, đen thủi
của tuổi 30. Vào xin ở nhà trọ là căn gác xép của ông bà già. Lúc đầu họ vui vẻ
cho ở, đóng tiền xong khoảng nửa tháng, thấy tôi hay đi về muộn sau 21g30g, ông
bà đã đóng cửa. Đêm ấy tôi phải ngủ ngoài lề đường, sáng hôm sau ông bà nói thẳng
không cho ở nữa.
Trong cơn khủng hoảng đầu óc, tôi lại lang thang tìm nhà ở mới,
4 ngày đêm ngủ ở vỉa hè, tâm trí bấn loạn muốn từ bỏ nơi đô thị trở về quê.
Nhưng hằng đêm nằm gác tay lên trán suy nghĩ và nhớ lời ba má dặn, tôi lại tiếp
tục tìm nhà. Cũng may gặp gia đình cô chú tốt bụng cho ở một phòng của tầng trệt
và gợi ý nấu giúp cơm, tiền tháng khi nào có đóng cũng được. Tôi đi tìm việc
làm, nhưng đến nơi nào họ cũng lắc đầu vì không có bằng cấp. Cuối cùng tôi đã
xin vào chân bảo vệ một công ty. Ban đêm đi học chữ, học Anh văn rồi thi đậu Đại
học tin học. Việc học cứ cuốn hút tôi có khi đến nửa đêm quên đi mệt mỏi. Những
đồng tiền kiếm được tôi dè sẻn đến mức cuối cùng. Bạn bè rủ đi ăn sáng, tôi lẩn
tránh với mỗi câu: “nhịn ăn sáng quen rồi”.
Tôi quyết tâm lấy phương châm phải có kiến thức làm nền tảng
quan trọng cho cuộc đời mình. Qua gần 10 năm vừa học, vừa làm, vừa dạy kèm để
có tiền gửi về gia đình nuôi em ăn học. Cuối cũng tôi cũng đã có tấm bằng đại học
Tin học và chứng chỉ nghề làm phim truyền hình. Bây giờ với số tiền tích cóp được
đủ để mở một công ty làm ăn về lĩnh vực tin học, truyền thông nơi đất thành phố
hoặc làm việc cho nhiều công ty với mức lương cao. Nhưng tôi chỉ muốn về lại
quê mình để truyền lại kiến thức có được cho những anh, chị em chưa tiếp cận công
nghệ và trẻ em vùng xa của quê hương tôi. Và cũng từ đó, Công ty Truyền thông của
tôi được mở ra, phổ cập rộng rãi, nhiều người biết đến trên toàn thế giới nhờ
vào Internet.
Ban ngày, ngoài việc làm của Công ty ra, tôi đảm nhận dạy lớp
tin học phần cứng cho những em học sinh. Ban đêm, thông qua Teamviewer, tôi đã online
truyền đạt kỹ thuật truyền hình cho những bạn, các em yêu thích nghề trên toàn
thế giới không tính phí. Nhất là những em mồ côi, cơ nhỡ, tật nguyền tôi đều chú
trọng hơn hết. Ngoài ra tôi còn hướng dẫn trực tiếp qua điện thoại hàng giờ, những
người chưa có điều kiện kết nối Internet.
***
Bây giờ, cuộc sống gia đình tôi ổn định,
những đứa con tôi đã trưởng thành , thành đạt có công việc cuộc sống riêng tư,
nhưng đam mê nghề tôi không thể bỏ được. Tôi nghĩ rằng; Từ bước ngoặc cuộc đời
đã làm động lực lớn cho tôi vượt qua và nhắc nhở mình luôn cố gắng; sống phải
có một tấm lòng, hãy cho đi đừng bao giờ sợ mất đó là niềm hạnh phúc, khiến tâm
hồn thanh thản và thăng hoa.
Hàng năm, đến ngày giỗ ba, ngoài mâm
cao, cỗ đầy, vẫn không thiếu củ sâm to nhất dâng ba. Bần thần đứng trước bàn thờ,
nhìn cuộn khói nhang loang qua di ảnh mà lòng tôi quặn thắt.
-
Ba
ơi! Bây giờ con có thể mua hàng trăm củ sâm thậm chí nhiều hơn nữa, nhưng con không
thể đổi được củ sâm ngày ấy để có ba còn sống đến hôm nay nhìn con cháu trưởng
thành./.
__An
Sinh__
LÊ VĂN AN (Truyền Thông Phúc Khang)
Đc: Thôn Kê, thị trấn Chư Sê tỉnh Gia
Lai.
Điện thoại: 0908.845.345.
TK Ngân hàng: Lê Văn An Số:
0291000322634. Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Gia Lai
Email: ansinhtho@gmail.com
Nhận xét
Đăng nhận xét