Nhớ bánh xèo tép
đồng
An Sinh
Khi cơn mưa dầm rả rích thả từng
sợi mềm lên mái tranh lộp độp, là những lúc cả gia đình tôi quây quần bên bếp lửa.
Đôi tay má tôi thoăn thoắt, nhắc từng chiếc khuôn bánh xèo đổ ra mâm lá chuối,
tiếng “xèo xèo” lại reo lên, loang trong khói bếp, quyện vào mùi dầu hành gia vị,
làm cho không gian bếp ngập tràn không khí ấm áp của một gia đình.
Đã gần nửa thế kỷ trôi qua. Để có được món ăn dân dã này không phải thường
xuyên, một năm gặp lại vài ba bận, nhằm vào lúc nông nhàn hoặc trời mưa không
ra đồng được. Nhưng ấn tượng của một vùng quê hầu như đã gắn liền với tuổi thơ
của cậu bé 13 như tôi. Ngày ấy, để có một mâm bánh xèo, má tôi đã chuẩn bị từ món
ăn sẵn có trên đồng, trong vườn không phải mua. Chiều hôm trước, má đã đi xúc
tép đồng, ngâm gạo sẵn và ủ giá đậu xanh. Tép đồng có rất nhiều trên các vũng
nước kề ruộng hoặc những ao hồ gần nhà, má xúc được về ngâm vào nước để tép còn
sống, chọn những con đồng hạng, những con nhỏ thì giã vắt lấy nước để dùng kho
nước chấm. Sáng sớm, má phân công chúng tôi, các anh chị thì ngâm gạo xay bột bằng
chiếc cối đá, còn má ra sông hái những lá rừng là búp sộp, đào một rổ củ mì và
một vài nắm rau thơm nhà trồng.
Bên cạnh má là thau bột nước gạo sền sệt màu vàng của nghệ trộn và hành
lá nổi trên mặt. Chén dầu phộng để sẵn và một đoạn tàu chuối đập giập để nhúng
dầu thoa lên khuôn. Bao quanh 2 chiếc khuôn bánh xèo rực hồng trên lò lửa, anh
em chúng tôi kê đòn ngồi chờ như đón chờ một bữa tiệc thịnh soạn nhất. Những vá
bột má đổ vào khuôn reo lên tiếng “xèo”, cùng lúc má thảy những con tép đồng
vào, đồng thời bỏ thêm những sợi mì bào từ củ tươi lên trên mặt bánh và một
nhúm giá đậu mới nhú nửa lóng tay, đậy vung lại còn nghe tiếng búng mình chanh
chách của tép. Má luôn chuyền tay làm hết khuôn này sang khuôn bánh khác. Khi
bánh chín má dùng đũa gập bánh lại và đổ ra mâm lót lá chuối để sẵn. Những chiếc
bánh nóng, cuộn khói có mùi thơm đặc trưng, vàng, đẹp, và xung quanh viền
bánh cong lên, giòn rụm. Nhất là những sợi mì, ủ mình trong dầu phồng lên vàng
ươm.
Những bát nước chấm, từ những hạt
đậu phộng nhà trồng để dành dùng quanh năm những khi thiếu thức ăn lại rang lên
giã nhỏ trộn cơm hoặc nấu thành bát nước chấm, chấm rau. Riêng thức chấm cho
bánh xèo má lại thêm một ít muối, nước cốt dừa, đường và nước tép. Kho nhỏ lửa
lâu hơn để tinh dầu trong đậu nhả ra nổi váng trên mặt. Khi kho, đổ nước vừa phải
để bát nước hơi sền sệt trông rất bắt mắt.
Khi ấy, bánh tráng gạo chỉ để
dùng trong các dịp giỗ, Tết. Ngày thường chiếc bánh tráng mì là thông dụng nhất,
nó như một thức ăn phổ biến thời bấy giờ. Vì vậy, bánh tráng mì cũng là chất liệu
để cuộn bánh xèo, rau thơm và rau búp sộp mà má hái hôm qua. Những bông sộp được
lấy từ những cây rừng to đứng bên bờ suối, đọt nó là búp, cuộn bên trong là lá non
với những bẹ nhỏ bao bọc. Má nói; búp sộp ăn như một loại rau, nhưng khi ăn với
bánh xèo sẽ bớt ngậy dầu vì vị chua của bẹ, vị chát của lá non. Riêng các loại
rau thơm sẽ làm cho hương vị của bánh sẽ tăng lên mùi vị.
Trải bánh tráng nhúng, đặt bánh
xèo lên, búp sộp ở giữa, rau thơm xung quanh cuộn lại, chấm vào bát nước đậu
đưa vào miệng, mùi thơm của gia vị, béo dầu phộng, thơm hương nước cốt dừa, mùi
rau thơm và vị ngọt dai của tép, của bánh hòa lẫn vào nước chấm cay the với vài
lát ớt. Ngừng lại vài giây để nghe những mùi gia vị thấm dần vào lưỡi như không
thể ngừng được cảm giác ngấu nghiến, xít xoa.
Ngày trở lại quê nhà sau 50 năm,
những thửa ruộng xưa không còn tép, có lẽ ảnh hưởng lớn đến thuốc trừ sâu. Những
cây sộp ngã mình bên bờ suối để cho những búp sộp cũng không còn. Tôi thả bộ
trên con đường làng bê-tông phẳng phiu mà nghe như có một chút gì đó xốn xang
trong lòng.
Tôi đã đi qua nhiều vùng miền,
cũng bánh xèo tôm thịt, cũng đậu giá cũng màu vàng giòn rụm nhưng khi thưởng thức
vẫn còn có gì đó thiếu thiếu, có gì đó là lạ. Đối với tôi, chiếc bánh của những
ngày ấu thơ ở gia đình không những ngon và ấm áp không khí gia đình, bên ba mẹ,
anh em, bên bếp lửa nồng ấm yêu thương mà còn là một đặc sản của riêng mình. Vì
trong lòng ai vẫn có một góc riêng để nhớ, để thương và để hoài niệm./.
Nhận xét
Đăng nhận xét