Người lưu giữ linh hồn cồng chiêng và ghè cổ
                                                                                                                  An Sinh
Ông R’ô Nam 95 tuổi ở (bôn Phu Ama Miơng xã Ia R'tô thị xã Ayun Pa) là người còn lưu giữ 30 chiếc ghè cổ, một bộ cồng chiêng 30 chiếc có từ đời ông cố, ông sơ. Đến nay những đồ cổ của ông không những là báu vật của gia đình mà còn là linh hồn tín ngưỡng trong những lễ hội truyền thống của người Jrai.
Một ngày đầu mùa Thu chúng tôi theo đoàn khảo sát văn hóa của thị xã Ayun Pa tìm đến ngôi nhà sàn thuần túy của người Jrai. Chị Ksor H’Đơ là người con thứ của ông R’ô Nam vừa tiếp chúng tôi vừa làm phiên dịch cho bố. Ông R’ô Nam lần lượt đến góc nhà-nơi cất giữ 30 chiếc ghè cổ, ông trịnh trọng giới thiệu từng chiếc và kể lại thời gian đã lưu giữ đến hôm nay.
Từ ngày ông sinh ra, những chiếc ghè này đã có mặt. Giá trị mỗi chiếc ghè ông bà đã đổi 10-20 con trâu hoặc bò mới có được. Mỗi chiếc ghè có màu sắc riêng, đa phần là màu đất nung da nhám hoặc da trơn màu cánh gián, có hoa văn cầu kỳ, cao chừng 0,5 đến 1,2m, tuổi đời hàng trăm năm. Khi xưa, những ngày giặc giã, chiến tranh xảy ra, những chiếc ghè nhiều lần ông bà phải đào đất để cất giấu mỗi chiếc một nơi. Sau chiến tranh gia đình tìm lại đào lên rửa sạch và cất vào kho. Có chiếc bị trúng bom vỡ, có chiếc thất lạc tìm không thấy. Trong mỗi chiếc ghè có mỗi hoa văn đặc trưng và là linh hồn riêng trong việc cúng lễ như cúng lễ bỏ mả (tuk bơ xat) thì dùng ghè Stang, Stôk, cúng lễ thổi tai cho trẻ dùng ghè Khươl, ghè Chpuôl, cúng mừng lúa mới dùng ghè Ranh … Mỗi lần cúng được nhờ người khéo tay làm rượu ngon dào rượu vào ghè để thực hiện nghi lễ. “Mỗi ghè có sự linh thiêng riêng, nên khi dùng vào những việc lớn của làng như cúng cầu mưa, cúng thanh minh các gìa làng lại đến mượn để cúng. Trải qua bao thời gian, những lúc gia đình khó khăn thiếu gạo nhưng tôi nhất định không bán vì ghè là linh hồn ông bà (Ya Bok) đã chế ngự vào đó, nếu bán đi là bị bất hiếu, thất nghĩa với ông bà tổ tiên sẽ xảy ra đau ốm, làm ăn thất mùa”. Ông R’ô Nam nói.
Ngoài ra, ông R’ô Nam còn sở hữu một bộ chiêng cổ gồm 30 chiếc. Chiếc lớn nhất 100cm, chiếc nhỏ nhất 25cm. Cha mẹ của ông đã đổi 10 con trâu sừng dài 2 gang tay mới có được. Bộ chiêng này được dùng cho các lễ hội hoặc đám ma mới lấy ra sử dụng. Bên cạnh đó, còn có một chiếc trống bịt da trâu đường kính trên 1m và chiếc khiên cầm tay bằng gỗ bịt viền sắt. Tất cả hiện vật trên ông lau chùi cẩn thận, cất giữ như một báu vật.
Ông Phan Tấn Sỹ-PCT. UBND xã Ia R’tô cho hay: “Toàn xã có 572 hộ người đồng bào Jrai, mỗi hộ còn chừng 5-7 chiếc ghè cổ. Riêng nhà ông R’ ô Nam là gia đình tiêu biểu còn giữ số ghè cổ nhiều nhất ở khu vực xã Ia R’tô. Xã đã đến động viên, khuyến khích ông và gia đình giữ gìn cẩn thận. Các năm trước đây có một số ghè đã bán đi hoặc khi các cụ già qua đời các ghè cổ bị đập vỡ để chôn theo nên số lượng vơi dần. Xã đã vận động, làm công tác tuyên truyền cho đồng bào hiểu ý nghĩa để lưu giữ lại những di sản văn hóa này”.
“Vừa qua, thị xã đã chú trọng đầu tư kinh phí mua 4 bộ cồng chiêng, mỗi bộ 40 triệu đồng tặng cho các trường học đồng thời mời nghệ nhân dạy múa, dạy đánh tiết tấu. Phục dựng lại các lễ hội như mừng lúa mới, cầu mưa, dệt thổ cẩm vv… Trung tâm VH-TT & Thể thao đã tổ chức biểu diễn Pastival cồng chiêng tại Gia Lai 4 lần và 1 lần tại Hà Nội. Riêng phạm vi làng, thị xã đã tổ chức hàng năm để giữ lại các lễ hội truyền thống”. Ông Huỳnh Đình Hưng-PGĐ Trung tâm VH-TT&Thể thao thị xã Ayun Pa cho biết.
Theo bà Đặng Thị Thanh Vân-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã Ayun Pa. “Ghè cổ cho đến hôm nay còn lại nhiều trong dân nhưng chưa thống kê được. Về chính sách bảo tồn di sản văn hóa chưa có. Sắp tới phòng Văn hóa sẽ khảo sát toàn bộ số ghè trên ở các bôn làng của thị xã để đưa vào kế hoạch bảo tồn”.
Song song với cồng chiêng, nhà rông, rượu cần đã làm nên bản sắc đặc trưng của Tây Nguyên. Ghè, chiêng cổ trong mỗi gia đình như ông R’ô Nam còn lưu giữ không chỉ mang giá trị vật chất thông thường, mà còn đi vào đời sống tâm linh, tín ngưỡng và là báu vật vô giá đã lưu truyền từ đời này sang đời khác. Vậy nên, việc bảo tồn để không bị mai một, mất đi là rất cần thiết, không những là trách nhiệm của người dân mà còn là trách nhiệm của những nhà quản lý./.


Nhận xét